Nhất Tiếu Sát – Chương 115

Chương 115: Đại quyết chiến sinh tử

Sáng sớm, trên mặt sông đầy sương mù mờ mịt.

Trong màn sương truyền đến tiếng mạn thuyền rẽ nước.

Sáng sớm ngày thu, gió sông lạnh đến thấu xương. Áo giáp trên người Bách Lý Thanh Phong  bao trùm một tầng vụn sương sáng bạc. Xúc cảm lạnh lẽo. Tiếp tục đọc “Nhất Tiếu Sát – Chương 115”

Nhất Tiếu Sát – Chương 114

Chương này có tí xíu 18+ nghe…

Chương 114: Chỉ vì một lần nước với lửa

Kỳ thực vẫn luôn tin tưởng ái tình.

Tin tưởng vĩnh hằng.

Tin tưởng năm tháng tĩnh lặng sẽ sản sinh ra bao dung cùng yên tĩnh nắm tay.

Nhưng mà khi đối mặt với hiện thực, tất cả vốn vẫn tin tưởng vững chắc sẽ bỗng nhiên đổ nát.

Ngay lúc hắn xoay người rời khỏi, ta chỉ còn lại lạnh giá, ta mới hiểu được, kỳ thực duyên phận bất quá là một giây chợt gặp mặt thoáng qua trong năm thắng tĩnh lặng. Tiếp tục đọc “Nhất Tiếu Sát – Chương 114”

Nhất Tiếu Sát – Chương 113

Chương 113: Bí mật của chân long

Trời thu đã hiện.

Trong lùm cỏ hoang thỉnh thoảng sẽ có một hai bụi cúc dại, tươi đẹp phất phới mà đứng thẳng trong gió lạnh.

Lâm Tiếu còn nhớ lễ trung thu cách đâu không lâu, Bách Lý Thanh Phong cầm bánh trung thu đi tới trước mặt hắn, dáng vẻ cười cười nói nói. Tiếp tục đọc “Nhất Tiếu Sát – Chương 113”

Nhất Tiếu Sát – Chương 112

Chương 112: Vạn quân lôi đình

Trong thâm cung vốn vắng vẻ lại đầy tiếng người huyên náo.

Lửa và máu dệt thành thời khắc kinh khủng nhất đêm nay.

Lúc Đổng mỹ nhân đang ngủ mơ mơ màng màng nghe được tiếng thét chói tai thê lương, tiếp đó là tiếng cửa cung rung đập. Tiếp tục đọc “Nhất Tiếu Sát – Chương 112”

Nhất Tiếu Sát – Chương 111

Chương 111: Đêm phản loạn

Ánh trăng trên chiến trường luôn luôn lạnh lẽo hơn so với nơi khác.

Nếu có người lính thổi địch dưới ánh trăng, sẽ thấy đặc biệt nức nở, khiến kẻ khác đau lòng.

Dần dần vào thu, buổi tối gió mát nặng sương, Kỳ Hiền đứng trước lều lớn, nhìn ánh sao đầy trời.

Trong gió đêm không có người lính thổi trúc địch nức nở, thế nhưng gió thổi cỏ hoang ào ào thành tiếng lại dâng lên một cỗ sát khí hiu quạnh. Tiếp tục đọc “Nhất Tiếu Sát – Chương 111”

Nhất Tiếu Sát – Chương 110

Chương 110: Kiếp nạn của Bạch hổ

Trên quảng trường ở Lệ Chính môn yên tĩnh một mảnh.

Không lâu trước đó, Kỳ Hiền từng dẫn dắt mấy vạn trọng kỵ binh ở đây tuyên thệ trước khi xuất quân, ngày hôm nay, Long Huyên Diệp một thân áo giáp kim sắc, áo choàng màu đỏ tươi, đứng trên thành lâu Lệ Chính môn uy nghiêm mà nhìn chúng kỵ sĩ áo đen trên quảng trường.

Long Huyên Diệp cầm trên tay chính là một thanh trường mâu kim sắc thật lớn, đây là lần đầu tiên Lâm Tiếu thấy binh khí của Long Huyên Diệp. Tiếp tục đọc “Nhất Tiếu Sát – Chương 110”

Nhất Tiếu Sát – Chương 109

Chương 109: Ý trời sâu xa

“Bách Lý Thanh Phong đánh lén đại doanh quân Tây Nam của Song Lý, hiện tại Song Lý đã rơi vào tay giặc rồi?!” Long Huyên Diệp ném chiến báo xuống đất, nhìn bách quan đang quỳ gối trước mặt, giận dữ nói: “Hướng Trùng và Từ Phúc Minh bại lui Đồng thành, bọn họ rốt cuộc muốn ăn bại cuộc đến khi nào? Đồ vô dụng!”

Tất cả mọi người cúi đầu, không dám nói lời nào.

“Hiện tại Bắc Sóc Xạ Điêu Tây Yến tập trung hoả lực trăm vạn ở biên cảnh của ta, bọn họ còn muốn thua cuộc như vậy!” Long Huyên Diệp căm tức mà nói. “Lẽ nào chờ trẫm ngự giá thân chinh, bọn họ mới có thể thắng à?” Tiếp tục đọc “Nhất Tiếu Sát – Chương 109”